tin tức hoạt động hội
Anh Quốc Khởi chụp ảnh lưu niệm  với ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch MTTQ.VN tại buổi phong tặng danh hiệu NNQG.
Anh Quốc Khởi chụp ảnh lưu niệm với ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch MTTQ.VN tại buổi phong tặng danh hiệu NNQG.

Từ trong gian khó tạo nên danh hiệu Nghệ nhân

(TTV Online) - Trong dòng người lên nhận bằng phong tặng nghệ nhân quốc gia(NNQG) do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (MNKHĐQ.VN) phong tặng tại Hà Nội hôm 17/08/2009, nghệ nhân Quốc Khởi là người được để mắt nhiều nhất.


- Không phải anh là một nghệ nhân xuất sắc , mà anh chính là một người con xa xôi, ở tận cùng trời cuối đất của Tổ quốc quy tụ về Thủ đô nhận bằng khen. Bộ sưu tập anh gởi ra Hà Nội để xét phong  tặng NNQG, xem ra không có gì đặc biệt lắm nhưng nhìn vào sản phẩm, hội đồng xét tặng đánh giá anh là người thợ có tay nghề, có sáng tạo và chế tác ra mẫu mã trang sức đạt chất lượng. Và chính điều này mà anh gây được cảm tình với mọi người, hơn thế nữa... là vì anh ở quá xa.Một huyện ở tận cùng tổ quốc đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sản sinh ra những người thợ ưu tú.

- Khi đón nhận bằng NNQG, nhiều người đề nghị viết về chân dung "xa xôi" như anh. Nghe qua cũng ngán, bởi để viết chân dung thì phải xuống tận nơi, tận mắt thấy công việc của anh viết mới thực tế. Thành phố Cà Mau,cái tên khá quen thuộc trong những chuyến công tác "đêm" của tôi nhưng cái tên huyện "Trần Văn Thời" thì tôi ... chưa tới bao giờ, huyện này cách thành phố 40km, với những đoạn đường vắng... Nói thế nhưng muốn có bài "lạ", tôi cũng phải lên đường về "U Minh", về vùng đất Bác Ba Phi, vùng đất mà ngày xưa ông bà thường nói: muỗi kêu như sáo thổi, còn nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì nói đó là "Cánh đồng bất tận"!

Chuyến đi lúc nữa đêm

 - Tôi bắt chuyến xe lúc 23g, đến 7g sáng hôm sau có mặt tại thành phố Cà Mau, tiếp tục phóng xe về huyện Trần Văn Thời, con đường cứ hun hút trong mắt tôi, còn hai bên đường là những đụn lúa ướt sũng, nẩy mầm... vì 10 ngày mưa liên tiếp. Mọi gian nan vất vã cũng trôi qua, khi tôi thấy bảng hiệu treo lũng lẳng giữa con đường nhỏ trong chợ "Tiệm vàng Quốc Khởi". Hóa ra cái xã Trần Hợi này chỉ có 1-2 tiệm vàng, chỉ cần nói tên là mọi người đọc vanh vách "lý lịch" của chủ tiệm vàng. Họ nói : Quốc Khởi là nghệ nhân, lạ... nhưng mà tôi biết anh này có lên TP.HCM học nghề à nghe. Rõ là dễ thương!

Nghe anh thợ bạc...

 - Tôi bước vào tiệm, anh Khởi không ngạc nhiên , vì đã được báo trước. Anh vội vã hỏi tôi yêu cầu cung cấp thông tin gì để anh nói cho tôi kịp về TP.HCM trong buổi trưa. Câu chuyện cứ thế mà tuông trào...Anh Khởi kể: "Tôi thích làm thợ bạc lắm nên khi đi học nghề là có ý mở tiệm nhưng gặp khá nhiều vất vả gian nan. Hôm nay, trụ lại ở chợ xã, tôi thấy cuộc sống bắt đầu ổn định, tôi dự định là mở xưởng sản xuất vàng... " Nghe anh nói tôi trố mắt nhìn. Anh liền trả lời: "Mở xưởng ngoài thành phố Cà Mau kìa...Thế mới thực hiện được mơ ước chứ ở xa xôi như thế này... thì làm sao chế tác được. Nghe câu chuyện rôm rả, vợ anh Khởi cũng góp lời: "Anh Khởi mở lớp dạy nghề miễn phí, mua bạc về cho các em chế tác nhưng học không bao lâu thì học trò rơi rụng dần dần... Không còn ai, các em chê ở đây buồn. Tiệm có muốn chế tác ra vàng hàng loạt thì cũng chỉ có mình anh Khởi làm, không có thời gian". Tuy là tiệm vàng trong xã nhưng anh Khởi cũng kịp trang bị khá đủ đồ nghề. Nhưng trong ngoài, dọc ngang cũng chỉ có mình anh sử dụng, thật là tiếc.

Anh Quốc Khởi đang chế tác nữ trang.

 - Năm 1990, sau khi học nghề xong  anh Khởi cũng kịp về chợ Cơ Năm mở tiệm vàng mang tên cô em gái Kim Loan, qua 4 năm buôn bán thì gặp khó khăn về tài chính, anh nghỉ bán, về Cà Mau tu bổ nghề nghiệp. Sau đó trở về thị trấn Sông Đốc làm thợ gần 5 năm. đến năm 1999 anh lại quay về chợ Trần Hợi mở tiệm vàng lấy luôn tên mình "Tiệm vàng Quốc Khởi". Để tay nghề thêm vững vàng, năm 2008 anh lên TP.HCM học tạo mẫu nữ trang trên sáp, trên catologe, đúc hột đính sẵn... Từ khi tiệm vàng mang tên anh, công việc cũng chạy đều đều, kinh tế ổn định, anh bắt đầu tham gia công tác từ thiện tại địa phương. anh là một trong những mạnh thường quân của Hội Khuyến học - Trường Tiểu học Trần Văn Thời 1. Bên cạnh đó anh còn góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo vào những dịp lễ tết; mới đây nghe nói Hội Kim hoàn Cà Mau chuẩn bị xây đền thờ Tổ nghiệp, anh cũng xung phong góp 5 triệu đồng.

Anh Quốc Khởi phụ giúp vợ bán hàng.

 - Ở vùng quê xa xôi như thế, chỉ có lòng say mê nghề nghiệp mới giúp anh Khởi xây dựng cơ nghiệp. Với anh, danh hiệu nghệ nhân là một niềm vinh hạnh giúp thêm sức mạnh cho anh tiến bước trên con đường đã chọn. Anh tâm sự: "Cho đến bây giờ... tôi vẫn còn xúc động, khi tay cầm tấm bằng NNQG. Có lẽ đây là món quà quý giá đối với một người thợ ở xa như tôi và tôi thật sự cảm ơn Hội MNKHĐQ.VN đã tiếp sức cho tôi thêm yêu nghề". Nghe anh nói tôi cũng thấy tự hào... vì sự động viên, quan tâm từ phía Hội MNKHĐQ.VN. Tôi ra về nhưng lòng vẫn thích câu nói của vợ anh Khởi: "nắng lên ...vàng bán được!". Đúng thôi, ở "cánh đồng bất tận" này chỉ có lúa, lúa làm xong bán mua vàng dể xài dần dần...

Huy Thanh

 
đăng nhập
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Quên mật khẩu  Đăng ký thành viên
 
 
 
Quảng cáo
ThanhTruc Jewelry
Mua hàng Mỹ